Chắc hẳn các anh chị còn nhớ Qưỳnh Loan với đôi môi thâm đen, da tím tái, các ngón chân tay sưng to, không đi đứng được vì ngón chân đau, ba mẹ cháu phải bồng trên tay, ở trong cái chòi giữa cánh đồng quanh tre, mùa đông gió lồng, lạnh buốt mà cháu ngủ trên vạt tre có trải tấm nylon…, 11 tuổi, cháu Quynh Loan chưa hề đến trường học, không có bạn bé, cứ ở ru rủ trên chòi, khó thở triền miện và rất hay khóc. Ba Mẹ cháu cho biết trước đây bác sĩ tiên đoán cháu chỉ sống đến năm 12 tuổi! và bây giờ, đến khi 12 tuổi, điều kỳ diệu đã đến với cháu …
Sau khi được bác sĩ Thành phẫu thuật, dần dần cháu đã hồi phục: bây giờ môi da hết thâm đen, hết khó thở, chay nhảy chơi đủa như những đứa trẻ khác, cười nói liên tục. Cháu đã tự đi bộ đến trường để học lớp 1 và ở lớp rất hay phát biểu, nhanh nhen. Cháu thích đi học lắm. Đó là 1 diệu kỳ thứ nhất!
Điều kỳ diệu thứ hai: Nhờ sự giúp đỡ của Hội Từ Bi chùa Việt Nam Texas, Hội Les Amis de Hue, các anh chị trong và ngoài nước đã hết lòng thưong yêu, giúp đỡ cho cháu trong thời gian ở bệnh viện và đã đóng tiền để giúp cho cháu có được một ngôi nhà rất khang trang, xinh xắn, cao ráo và chắc chắn. Nhớ lại cái chòi trước kia của gia đình cháu, chúng tôi cũng ngỡ ngàng… như câu chuyện cổ tích.
Khi chúng tôi (Cô Liễu Duyện đại diện cho Hội Từ Bi ở Mỹ về, anh Toại, anh Hoan, chị Thuỷ Tiên, chi Linh, Chị Thu, tôi (Minh Minh) và em Thành (sinh viên ngành báo chí, người đã viết bài về Quỳnh Loan đăng trên báo Dân Trí)) đến thăm cháu. Cháu QL chạy ra đòn tiếp và cười liên tục, ba mẹ cháu tươi tắn vui vẻ lắm. Ba cháu cứ bảo “Cháu Quỳnh Loan như được sinh lại lần 2”. Nhà cháu lát gạch hoa, phòng ngũ có giường nệm và tủ đàng hoàng, bếp, toilet đẹp, sạch. Tất cả ngoài sức tưỏng tượng.
Thay mạt cho gia đình cháu, chúng tôi vô cùng cảm ơn các anh chị đã thương yêu giúp đỡ cho cháu có được những điểu kiện sống tốt đẹp, bù đắp cho 11 năm đau khổ quá xá…
Minh Minh