TT – Những con số bình thường 8, 9, 10, 11 … bỗng trở thành nỗi ám ảnh của đồng bào miền Trung: bão số 9 chưa tan hẳn thì bão số 10 đã lờn vờn ngoài xa. Ơn trời, bão số 10 đã lặn đi. Nhưng khi trời chưa kịp hửng nắng, dân miền Trung chưa kịp xóa đi những hãi hùng, lo toan thì bão số 11 ập đến…
Và ác nghiệt thay, cùng với những cơn bão là những cơn lũ dữ ầm ào, cuồn cuộn đổ về… Trong cơn bàng hoàng, từ miền Trung, nhiều người thân của tôi gọi vào, chỉ thốt lên: “Miền Trung mình, sao lại thế này…”.
“Sao lại thế này…”. Đó không là câu hỏi, không là lời than, mà là bày tỏ một điều gì không thể lý giải, không thể hiểu, không thể chịu đựng được nữa. Hiểu sao được, chịu đựng sao được khi mà hàng trăm nấm mồ của người dân miền Trung chết vì bão lũ cỏ chưa kịp mọc, vết thương của hàng trăm người dân miền Trung chưa kịp lành thì bão lũ lại về và hàng trăm gia đình miền Trung lại vang lên tiếng khóc than người thân.
Hiểu sao được, chịu đựng sao được khi hàng vạn mái nhà trôi sập, trống lốc trống trơn vừa được người dân miền Trung quơ nhặt lại những cái gì có thể để chắn che thì gió bão như những bàn tay bạo tàn nhất lại giật phăng đi.
Miền Trung bão lũ lại về. Ở đâu cũng vậy, thiên tai bão lũ bao giờ cũng giáng xuống trước hết với người nghèo. Người nghèo ở vùng đất nghèo có gì đâu để che chắn chống đỡ với đất với trời.
Miền Trung ơi, sao lại thế này… Quả là không hiểu được, không thể chịu đựng được, nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, cuộc sống không dừng lại một giây một phút nào để chờ đợi một phép mầu, phải bước tới và người dân miền Trung lại lặng lẽ, gan lì bước tới: không còn mái nhà thì che bạt che lá mà ở, không còn thóc gạo thì có cái gì cứ sẻ chia nhau, thì moi khoai moi củ, bứt rau bứt lá mà ăn. Các thầy cô, các em học sinh không còn trường còn lớp thì vào nhà kho, vào trụ sở dạy, học. Bông băng trôi ướt thì các y tá y sĩ lấy giẻ đun sôi băng bó vết thương…
Và cái dao cái cuốc lại nằm chắc trong đôi bàn tay sần chai của những người đàn ông, chiếc đòn gánh lại oằn trên vai sần chai của những người phụ nữ: người dân nghèo miền Trung lại ra ruộng ra vườn làm lại từ đầu cuộc sống nghèo khó và nghĩ về ngày mai.
HÀNG CHỨC NGUYÊN (tuoi tre online)
Kính mời quý ân nhân và quý đồng hương đọc lá thư kèm theo.
2009.11.08_ThuGoiAnNhan_CuuTroBaoLut