Thời tiết quá xấu cho chuyến đi, tàu lửa từ Hà Nội về đến Lào Cai trễ mất 2 tiếng. Xe từ Bắc Hà ra ga đón chị em chúng tôi (chị Việt Ly, chị Hà My, chị Bảo Hạnh và chị Liễu Duyên) để đưa về Bắc Hà chuẩn bị hành trình cho ngày mai – Huyện Simacai đang chờ đoàn lên. Xe chúng tôi đi trong mưa, đường lên Bắc Hà chênh vênh theo triền núi. Một bên là vách đá đứng sựng, một bên là vực sâu hun hút. Phía trước đầu xe chừng 3 mét là không thể thấy gì vì mây giăng mù lối. Tôi có cảm giác là chúng đi đang đi lạc vào một vùng mây trắng bay…
Mưa vẫn đẫm, phố núi nhòa nhạt…Mây mù che phủ cả đường lộ dẫn chúng tôi về Bắc Hà. Xe chầm chậm bò quanh những khúc cua một cách nặng nề chợt chúng tôi như lặng người đi khi thấy 3 em bé chăn bò ven đường. Trời lạnh như thế mà 1 bé trai trần truồng chân đất (theo anh chị ) chừng 2,3 tuổi không có một mảnh vải trên người. Xe dừng lại, 4 chị em vội vàng lấy bánh, kẹo, quần áo mới mặc vào cho em.
Mắt ai cũng ngân ngấn lệ… Khóc trong lòng với 4 chữ ” Lực bất tòng tâm”. Thôi đành vậy… Biết làm gì đây khi một vài hạt muối không thể mặn được cả một vùng hồ rộng lớn…
Gặp em trên đường đi không một mảnh vải…
Tuổi thơ em nhỏ đây sao?
Mình trần chân đất, chăn trâu giữa đàng
Simacai, đất núi thênh thang
Tìm đâu một giấc mơ ngoan cho người?
Xin cho em lại nụ cười
Để em tròn giấc mơ đời thắm xinh
Đường đèo, dốc núi chênh vênh
Muôn ngàn mây trắng lênh đênh phận người
Mang cho em tiếng ru hời
Để em ấm áp tình người bao la???
Hà My – Lào Cai ngày 2 tháng 9, 2008