Ngày 4 và 5 thang 10, Tu Bi Foundation đã phát học bổng cho 10 sinh viên Y Dược tại Đại Học Y Huế và đã phát 3 hoc bong sinh viên cùng với 120 học bổng cho sinh nghèo tại Huế và Quảng Trị. Dưới sự chăm sóc của quý Sư Cô, quý Thầy và các bác tại Huế. Phải chăm lo cho các em từ tinh thần đến vật chất. Nhờ có quý Thầy, quý Sư Cô và quý Bác chăm lo các em chu đáo nên số học sinh ra trường ở Huế rất cao và đều kiếm được việc làm.
Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2014
Kính gửi quý ân nhân quỹ học bỗng Từ Bi Foundation và cô Liễu Duyên
Cháu là sinh viên Hoàng Xuân Quý, sinh viên năm thứ ba trường Đại học Y Dược Huế. Hôm nay là ngày trao học bổng của Từ Bi Foundation tại trường Đại học Y Dược Huế. Bước vào phòng nhận học bổng, vẫn như lần trước tại trường, cháu nhìn thấy sự bố trí của công đoàn trường rất chỉnh chu, cháu cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm tạo cơ hội về phía trường học. Sau đó, cháu được nghe các thầy ở trường, cô Liễu Duyên và cô Kim Hà phát biểu, chia sẽ với sinh viên bọn cháu, làm không khí trong căn phòng trang nghiêm trở nên gần gũi nhau hơn. Cháu nhìn cô, cô nhìn cháu cười rất thân mật, đầy tình yêu thương và quan tâm, cháu thật sự cảm động trước sự giúp đỡ, sự tạo điều kiện của các cô các bác dành cho cháu. Khi nghe trường đại học Y Dược Huế có tới mười nghìn sinh viên mà các suất học bổng chưa tới ba trăm suất, thật sự cháu rất bất ngờ và thêm một lần xúc động, có quá nhiều cơ hội cho những sinh viên khác, bọn cháu lại quá nhiều thiếu xót và làm phiền cô bác quá nhiều, vậy mà cô bác không hề bỏ mặc bọn cháu, hơn nữa cô bác lại liên tục tạo cơ hội, kiên nhẫn nhắc nhở, dạy bảo cho bọn cháu. Thật sự những việc làm đó cháu không thể nói thế nào cho đủ lời cám ơn, trong lòng cháu bây giờ thấm nhuần những lời đó, nhiệt huyết muốn làm một người thật tốt, một người trưởng thành làm cháu viết ngay ra những dòng thư này cho quý ân nhân, không trì hoãn như thói quen của mình, cháu cũng muốn thể hiện một điều gì đó gọi là sự cố gắng hoàn thiện của cháu trước những sự giúp đỡ của quý ân nhân và đặc biệt là những lời chỉ bảo của cô Liễu Duyên dành cho cháu.
Sau buổi nhận học bỗng chỉ vỏn vẹn hơn 30 phút đồng hồ, cháu được cùng cô và các bạn qua bệnh viện Trung Ương Huế thăm và tặng quà cho các em nhỏ gặp hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Bước vào phòng bệnh, nhìn các em vui cười đùa giỡn với bố mẹ rất hồn nhiên, vậy mà khi cháu lại gần và thăm hỏi thì lại điếng lòng vì những câu nói của bố mẹ các em “cháu nó bị ung thư máu cháu à”, hay của cô y tá “cháu này bị bại não bẩm sinh, lại là người dân tộc” … cháu không dám hỏi bố mẹ các em những câu như “em bị gì mà phải nằm viện vậy cô”, nhìn ánh mắt ái ngại và rướm vẻ đau lòng của họ cháu thấy thương lắm, cháu chỉ hỏi các em tên gì, mấy tuổi rồi … cháu chỉ muốn những niềm vui trên ánh mắt họ, cho họ quên đi những gánh nặng, những sự khó khăn trong cuộc sống. Phần tiền hội từ bi tặng cho mỗi người không phải lớn, nhưng ai nhận được cũng đều ánh lên vẻ sung sướng, sự quan tâm quả là có sức mạnh to lớn. Cháu cảm thấy đầy nghị lực và yêu ngành y hơn, những sự chăm sóc tận tình và quan tâm sẽ là món quà lớn mà mọi bệnh nhân đều mong muốn. Chỉ một việc làm nhỏ như vậy thôi, nhưng khi làm bằng cả tấm lòng cảm thông và quan tâm tới bệnh nhân những việc làm đó không hề nhỏ tí nào cả, cháu thật sự cảm thấy có ý nghĩa vô cùng lớn. Cháu cũng mong sau này cũng sẽ có điều kiện để làm từ thiện như các cô các bác. Bây giờ một phần cháu đã hiểu tại sao các cô các bác có thể vượt qua mọi vất vả để giúp đỡ những người khó khăn, lòng thương yêu giúp con người sống thanh thản và có ý nghĩa biết bao nhiêu. Các cô các bác sẽ là những tấm gương cho cháu, và cháu sẽ nhớ lời cô bác tập cho mình tính kỷ luật và những quan điểm đúng đắn riêng, làm những điều có ích để làm gương cho các thế hệ con em tiếp theo sau.
Cuối cùng cháu xin cám ơn một lần nữa tới quý ân nhân, đã hỗ trợ cho cháu điều kiện để dễ dàng hơn trong con đường học vấn, lại thêm những chỉ dạy tận tình về những kinh nghiệm sống quý báu mà không sách vở nào có thể làm được, và quan trọng nhất là lòng yêu thương đối với những hoàn cảnh khó khăn như cháu, và các bạn học sinh sinh viên trên cả nước, cám ơn những nổ lực hi sinh âm thầm của các cô bác. Cháu chúc các cô các bác thật nhiều sức khỏe và bình an trong thời gian sắp tới. Cháu xin chào quý ân nhân.
Kính thư
Cháu Quý
Hoàng Xuân Quý
Hướng dẫn các em sinh viên tại Việt Nam quá vất vả vì cuộc đời các em hình như chỉ biết học và học. Yếu cầu của Hội bên cạnh kết quả học tập và đạo đức. Sinh viên cần phải tham gia các c/t từ thiện. Sau khi phát học bổng tại đại học Y Dược, Hội tổ chức cuộc thăm viếng và tặng quà bệnh nhân thiếu nhi tại bệnh viện Huế. Nay mai các sinh viên này sẽ là bác sĩ. chúng tôi muốn hướng dẫn và theo dõi các em ngay từ bây giờ, trách nhiệm của người bác sĩ là phải gần gũi, chăm sóc bệnh nhân từ tấm lòng…
Nhờ sự giúp đỡ của quý ân nhân, các em sinh viên và học sinh có cơ hội được thực hiện những ước mơ của mình. Xin mời đọc bài viết của sinh viên Tâm về ngày phát học bổng và đi thăm và tặng quà cho bênh nhân.
Biết bao nhiêu hồi họp và chờ đợi,cuối cùng buổi lễ trao học bổng Từ Bi đã được diễn ra trong không khí vui vẻ,phấn khởi và đọng lại trong chúng con,những người may mắn là câu nói của cô Duyên “….trong hàng nghìn sinh viên,chi có vài chục sinh viên được chọn mà thôi,,,,,”… “,,,cô muốn các con phải khác so với số còn lại,,,”..chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã nói lên tất cả tâm huyết, niềm tin và cả sự mong mỏi của các cô, các bác đối với chúng con. Các cô,các bác đã không còn là những người trao học bổng đơn thuần mà là những người cha,người mẹ mong các con của mình lớn khôn ,trưởng thành và thành công…! Tuy buổi lễ chỉ gói gọn trong một khoảng thời gian ngắn nhưng qua những lời phát biểu của cô Duyên hay những tâm sự và cảm nhận của cô Hà,của nhà trường,chúng con lại càng cảm nhận rõ sự tâm huyết của các cô, các bác đằng sau số tiền ấy! Nó không dừng lại ở việc hổ trợ cho chúng con về vật chất mà qua đó các cô, các bác muốn chúng con phải lấy nó làm động lực,phải phấn đấu hơn nữa,phải chủ động hơn nữa cho chính tương lai của mình. Như chính cô Duyên đã nói ,chúng con vẫn khá thụ động,nhút nhát trong mọi việc,chưa định hướng rõ cho tương lai của ban thân vì vậy,chúng con sẽ phải cố gắng gấp bội,phải chủ động trong học tập và cả những hoạt động xã hội,chỉ có thế chúng con mới có thể cải thiện được những khuyết điểm của bản thân,rèn giũa đạo đức để mai này vững bước trở thành những người bác sĩ không chỉ có tài mà còn có cả cái tâm,cái đức…..
Sau buổi lễ ,như thường lệ chúng con lại được theo chân các cô,các bác qua bênh viện trung ương,lên tầng 4 khoa nhi đễ trao những khoảng tiền nho nhỏ,nhằm giúp đõ,làm vơi đi phần nào sự khó khăn,đau đớn của những gia đình đang có con bị những bệnh hiểm nghèo.Các cô , các bác muốn chính chúng con sẽ trao những khoảng tiền ấy và muốn nhìn thấy ở chúng con,những người bác sĩ,thầy thuốc tương lai sự ân cần, tình cảm và cái tâm mà một người thầy thuốc cần phải có đối với bệnh nhân.. Nhìn những đứa trẻ ,chúng mới vừa chào đời vài tháng hay những bé chỉ vài tuổi đầu đã phải “gắng bó” vơi bệnh tật,với kim tiêm,với hóa chất trị liệu, những đôi bàn tay bé bỏng đã dày đặc những nốt tiêm chích,môi chúng không còn hồng hào,nét mặt phản phất buồn.
Nhìn sang những bậc cha mẹ,những người phải hằng ngày chứng kiến con của chính mình vật lộn với nỗi đau thể xác và đè lên vai họ là cả gánh nặng mưu sinh khi tất cả đã dồn cho việc chữa trị…và bay giờ,trước mắt con là hình ảnh một ông bố đang bế con ,ru cho nó ngủ..sau một hồi bắt chuyện,hỏi thăm con mới thấy hết được những khó khăn họ gặp phải.Đứa con vừa chào đời trong niêm vui tột cùng nhưng niềm vui ấy thật ngắn ngủi khi mà họ phát hiện ra con mình bị ung thư máu. Mọi thứ họ đều gom góp cho việc chữa trị bệnh cho con,nhà chỉ có hai lao động nay phải chia đôi,một người chăm sóc con, một người làm việc và giờ đây vợ anh ấy lại đang sinh tiếp đứa con thứ hai,,khó lại càng khó hơn gấp bội….. Và khi con trao sô tiền cho anh ấy,chú ấy đã nói một câu thật chua xót: “… chú à, có nhiều nhiều giúp đỡ thêm để tôi mua thêm sữa cho con…” Một người đàn ông đã sẵn sàng hạ mình xin sự giúp đỡ đủ thấy được họ khó khăn đến mức nào……….. nhìn một số đứa trẻ vui đùa hồn nhiên trong khi khó khăn dường như đã in hằng lên đôi mắt ba mẹ chúng mà tự nhiên chúng con thấy chạnh lòng,chua xót.
Tiếp tục theo chân cô Minh Minh đến khoa ngoại chấn thương để trao số tiền hơn 30 triệu cho một em nhỏ trong trại mồ côi,bị tai nạn phải cắt một chân tới đầu gối,mỗi khi trời trở lạnh,vết thương lai đau nhứt. Chúng con có thể thấy được niềm hạnh phúc,niềm tin lóe lên trong đôi mắt trẻ thơ của cậu bé khi nhận được số tiền ấy, và con đã tặng cho bé chuỗi hạt cô Dyên đã tặng với ước mong niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với cậu bé, những cái mà lẻ ra cậu bé phải được hưởng…!
Người ta nói đúng, bệnh viện là nơi cho ta thấy được nỗi khổ thế gian,mỗi người mỗi vẻ,không ai giống ai.. Và chúng con vẫn còn may mắn lắm lắm,vẫn được học hành,vẫn có cha,có mẹ và cả một tương lai đang rộng mở. Vậy không có lí do gì mà chúng con không nổ lực phấn đấu học tập, rèn luyện hơn nữa để có thể trở thành những người bác sĩ có chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp.
Năm nay, ngoài số tiền học bỗng,chúng con còn được nhận những chiếc áo ấm nữa.. Huế cũng đã bước sang mùa lạnh, cái lạnh ở huế cắt da cắt thịt..và chắc chắn rằng, những chiếc áo ấy sẽ làm ấm lòng những sinh viên xa nhà,và mùa đông sẽ trở nên bớt lạnh hơn…….!
This post is also available in: English